Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    MOV04486.flv MOV04484.flv MOV04483.flv MOV04482.flv DSC04488.jpg DSC04479.jpg DSC04478.jpg DSC04475.jpg DSC04470.jpg DSC04466.jpg DSC04453.jpg DSC04463.jpg DSC04451.jpg DSC04446.jpg DSC04439.jpg DSC04427.jpg DSC04425.jpg DSC04412.jpg DSC044071.jpg DSC04394.jpg

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Điểm tin trong ngày

    Tin tức Báo mới

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Vĩnh Long.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN >

    Tình yêu của tôi

     
     
     
    (TNO) Tôi và em đến với nhau trong sự phản đối kịch liệt của gia đình hai bên. Gia đình em không chấp nhận tôi vì tôi đã một lần ly hôn. Còn gia đình và bạn bè tôi thì cho rằng em là người vụ lợi (tham tiền, tham chức quyền) nên mới đến với tôi. Em bước vào gia đình tôi một cách khó khăn và đầy thử thách.

    Tuy em không nói ra nhưng tôi hiểu em đã phải cố gắng rất nhiều để thích nghi với cuộc sống của gia đình tôi, trong sự dò xét từng cử chỉ, lời nói của cha mẹ, anh chị và con gái tôi. Sự nhẫn nại, dịu dàng của em cuối cùng cũng đã dần dần mang lại kết quả. Mọi người trong gia đình tôi không còn khó chịu với em nữa, bắt đầu quan tâm và gần gũi với em hơn.

    Công việc kinh doanh của tôi ngày càng thuận lợi, kèm theo đó  những chuyến đi công tác xa nhà ngày một nhiều, vì thế tôi không có thời gian quan tâm đến em và con như trước. Những buổi tiếp khách đến tận nửa đêm mới về đến nhà, mệt mỏi và buồn ngủ, đặt lưng xuống giường là hai mắt tôi nhắm nghiền. Đôi lúc em hỏi đùa là có còn yêu em nữa không hay là chỉ yêu công việc và tiền thôi? Tôi nói tôi yêu tất cả: gia đình, công việc, và những đồng tiền chân chính... Em bảo tôi là người quá tham lam, nhưng em sẽ tạo điều kiện cho sự tham lam "đáng ghét" của tôi!

    Cho đến một ngày, trong một cuộc họp, tự nhiên tôi cảm thấy choáng váng đầu óc và từ từ gục xuống bàn. Tôi mê man bất tỉnh hoàn toàn. Khi tỉnh dậy tôi thấy xung quanh một màu trắng toát, tôi nhìn thấy em đứng đó, định đưa tay về phía em nhưng sao nó nặng trĩu không một cảm giác? Tôi  muốn ngồi dậy nhưng không thể. Tôi dần hiểu, đây là kết quả của một cơn đột quỵ. Tôi tuyệt vọng, nhắm mắt lại không muốn nhìn ai cả. Tôi không ăn, không uống, không nói, không cười. Tôi như một cái xác không hồn nằm bất động trên giường.

    Mấy ngày sau, tôi nói với em: "Hãy để anh chết, anh không muốn sống như thế này!". Em bảo: "em và các con cần anh. Anh phải sống và sống như một người bình thường".

    Rồi, em ở bên tôi dịu dàng và đầy ắp yêu thương. Mỗi ngày em kể một câu chuyện, hôm thì mẩu chuyện cười, hôm thì câu chuyện ngụ ngôn, bữa thì em đọc thơ, ngày khác kể về một bộ phim... Mỗi câu chuyện của em đều mang bóng dáng những tấm gương đầy nghị lực vượt khó. Mỗi buổi chiều, em đẩy tôi trên chiếc xe lăn dạo trên bờ biển, sóng biển gào thét dữ dội như bão tố trong lòng tôi. Em thì thầm: "Cố lên anh nhé! Bão tố rồi cũng sẽ qua đi".

    Tôi xuất viện rồi lại nhập viện không biết bao nhiêu lần, ngày tháng lặng lẽ trôi  qua, thấm thoát đã ba năm kể từ ngày tôi bị đột quỵ. Nhờ có em bên cạnh động viên, dần dần tôi cũng lạc quan hơn, tôi chịu khó tự luyện tập và đã tập tễnh những bước đi khó nhọc đầu tiên. Không thể kể hết bằng lời những khó khăn nhọc nhằn trên đôi vai gầy guộc nhỏ bé của em trong những ngày chăm sóc tôi ở bệnh viện. Em nhỏ bé, yếu ớt nhưng đầy nghị lực và niềm tin!
     
    Tài sản trong gia đình lần lượt đội nón ra đi, kinh tế gia đình ngày một khó khăn. Tôi và em quyết định bán căn nhà ở thành phố, chuyển về quê sinh sống. Một ngôi nhà cấp bốn, một ao cá be bé, một khu vườn trồng rau nho nhỏ. Không còn những buổi đi ăn nhà hàng, đi picnic cuối tuần, không còn những buổi nhậu nhẹt khách khứa. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy lòng mình thanh thản như vậy. Những bữa cơm đạm bạc, những bó rau ngay trong vườn, những con cá ngay dưới ao nhà và những tiếng cười trong vắt của con gái tôi làm tôi cảm thấy yêu cuộc sống hơn bao giờ hết. Tất cả đều do em mang lại cho tôi!

    Giờ đây, tôi cảm thấy hạnh phúc và yêu em bao giờ hết. Tôi chỉ muốn nói với em một câu đơn giản: "Em là tình yêu của tôi!", mà sao cứ ngập ngừng mãi không nói được...

    Khuất Thụy
    (Khánh Hòa)

     



    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Văn Quân @ 17:19 08/06/2009
    Số lượt xem: 504
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến